TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Phần 2.
Mọi khi phải 8h29’ hắn mới đến công ty. Quy định của công ty là 8h vào làm nhưng được đi muộn 30, quá 30 là mất tiền, nên cứ như cái định mệnh, đúng 8h29 hắn có mặt. Không chỉ riêng hắn, mà đầy người như thế, hắn không nên khác biệt với mọi người làm gì cả.
Hôm nay thì khác, hắn lao tới công ty từ sớm, mặt hăm hở mặc dù trông như thằng dở: mắt đầy rỉ, miệng thì hôi, đầu tóc trông rất lôi thôi. Cứ thử thiếu nước nôi cả tuần xem, bạn cũng sẽ chả khác hắn là bao. Vừa đi hắn vừa tưởng tượng ra dòng nước mát lạnh ở nhà vệ sinh của công ty, hắn được rửa mặt, đánh răng, gội đầu và quan trọng là được ỉa đái thật thoải mái. Hắn ước gì công ty cho làm thâu đêm, hắn nguyện sẽ ở lại công ty trực chiến 24/7 luôn cũng được.
Thế nhưng tưởng tượng là 1 chuyện, còn thực tế lại khác. Chưa bao giờ hắn thấy mọi người trong công ty đi làm sớm thế. Người mang xô, người mang chậu, người mang thau, người đem rau thịt, người vác theo con nhỏ, có người còn chở nguyên cái máy giặt đến. Nhốn nháo nhộn nhịp y như lúc 8h28’ ngày bình thường vậy.
Thật không thể tin nổi, chính hắn cũng không thể tưởng tượng được là mất nước lại khiến ý thức làm việc của mọi người được nâng cao như vậy. Không còn tình trạng đi muộn như mọi khi, không còn không khí im lìm, ai làm việc người nấy, chả nói chuyện giao tiếp gì cả. Mọi người đều đi sớm, nói cười vui vẻ, cùng nhau làm việc, phân chia công việc một cách hệ thống. Người này đánh răng thì người kia rửa mặt, người này ngâm quần áo thì người kia xả, người nhặt rau, thái thịt thì người kia làm sạch…
Rồi đến giờ tan tầm, thay vì đúng 17h hoặc sớm hơn, cả công ty đã vắng tanh như chùa bà đanh thì nay ai cũng nán lại, cùng nhau làm việc, tắm rửa, gội đầu, tranh thủ đi vệ sinh nốt vì ai cũng biết rằng, về nhà giờ nhục lắm. Mọi người cũng như hắn, chỉ thầm ước công ty cho làm 24/7 thì thật tuyệt vời, ai cũng sẽ ở lại cống hiến sức lực ngày qua ngày.
Hì hụi xách thùng nước đặt lên xe, hắn quay về nhà với tâm trạng bớt bực mình hơn. Kẻ bán nước và làm mất nước thì vẫn bị chửi. Còn hắn, hắn đã tìm ra con đường cứu nước cho mình, và biết bao người cùng chung chí hướng với hắn. Ngày cách mạng thành công không còn xa nữa…
Labels:
tv

No comments:
Post a Comment